Khó khăn ở tuổi 20
Cuộc sống này đôi khi chúng ta sẽ gặp những khó khăn nhưng đối với độ tuổi mới ra đời thì đó là chuyện rất là dễ gặp . Mình đã trãi qua những viêck này và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về những khó khăn mình đã trãi qua .
Sau khi tốt nghiệp 12 thì mình đã được gia đình tư vấn cho đi du học . Nhưng éo le thay lúc đấy gia đình mình lại đối mặt với nguy cơ phá sản . Tuy nhiên, mình có lựa chọn khác là đi học Cao Đẳng . Mình bước chân lên Sài Gòn từ 2 bàn tay trắng và công việc đầu tiên mình là là bóc vác ở chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức . Các bạn biết là 1 đêm thì mình phải làm việc không ngừng nghỉ đến sáng . Rồi còn đi học vào 7 giờ sáng hôm đấy nên việc ngủ đối với mình chắc chỉ tầm 1 đến 2 tiếng gì đó trong một ngày . Nhưng ngày đó thì việc đó là việc bình thường đối với mình . Dần dần cuộc sống cũng ở định . Mình có thể trang trải tiền ăn uống , xe cộ , tiền trọ và tiền đóng học phí . Rồi gì đến cũng sẽ đến . Gia đình mình bị phá sản và món nợ khổng lồ đang vay hãm gia đình mình . Mình đã đưa ra quyết định rằng là sẽ nghỉ học để làm kiếm tiền phụ gia đình . Nhưng ba mẹ mình thì không tán thành điều đó . Bằng mọi giá mình phải đi học để có bằng và phải đi du học để thay đổi cuộc đời . Cái áp lực đó đè nặng lên đôi vai mình và mình thật sự rất stress. Vào một hôm nọ mình được một người quen giới thiệu vào một trung tâm du học có thể vay tiền để đi sau khi qua bên đó thì mình sẽ trả dần dần số tiền đấy . Mình nghỉ đây là thời khắc của mình đã tới để thay đổi cuộc đời và có thể trả nợ cho ba mẹ . Mình chuẩn bị hồ sơ kèm hành trang để đi học . Những ngày đầu học thì cũng có khó khăn đó là vì tập trung vào việc học nên cũng không có thể đi làm ở chợ được . Nên mình tiết kiệm đến mức có thể . Ngày tháng dần trôi qua và mình cũng thành thạo ngôn ngữ đó thì cái trung tâm du học mình đang học càng lộ rõ sự yếu kém trong việc đào tạo . Các giáo viên giỏi và giáo viên bản xứ dần dần ra đi chỉ còn vài người bám lại vì thương tụi mình . Học viên cũng từ từ rời bỏ hết vì trung tâm này chưa đưa được ai sang nước ngoài bao giờ . Khó khăn lại chồng chất khó khăn . Mình phải 1 lần nữa ra quyết định có nên từ bỏ không . Và mình đã quyết định từ bỏ tất cả và trở về học Cao Đẳng . Nhưng khi vừa hoàn thành học kì đầu tiên xong thì đại dịch covid-19 ập đến . 4 tháng ở nhà mình không có cách nào đào ra tiền cả vì ở quê họ chỉ làm theo tháng chứ không theo ngày . Nên mình chỉ lanh quanh ở nhà vì cách ly xã hội . Đến khi hết giãn cách thì mình đã lập tức lên lại Sài Gòn từ 200 nghìn. Mình tìm kiếm công việc để kiếm tiền . Và mình đã kiếm được 1 công việc mà đến giờ mình thấy nó cũng ổn đó là làm nhân viên parttime trong một cửa hàng fastfood . Mình lao vào làm không mệt mỏi và cố gắng vì biết rằng giờ không cố gắng làm thì biết đến khi nào. Tới thời điểm này thì cũng được 2 tháng sau khi mình đi làm và mọi thứ cũng ổn nhưng vẫn còn rất thiếu thốn tuy nhiên mình cảm thấy cuộc sống của mình được nới ra dễ thở hơn trước cũng như có tiền sinh hoạt . Đối với mọi người thì mình không biết cách đối mặt khó khăn thế nào nhưng đối với mình đối mặt khó khăn là phải nhìn thẳng vào nó đương đầu với nó và mặc cho nó dày vò mình đứng lên và bước đi về phía trước vì mình biết phía trước sẽ là màu hồng nhưng mình phải trãi qua khó khăn để có được sự thành công .
Cảm ơn mọi người đã đọc Blog của mình . Lần đầu viết Blog nên còn sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn . Xin cảm ơn
Nhận xét
Đăng nhận xét